Chapter 10
1
Hà Mi đến sau tôi chưa tới năm phút, kéo ghế ngồi xuống rồi mở điện thoại ngay trước khi gọi nước.
“Mày đã đoán đúng,” cô nói, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. “BT là người post. Nhưng có thêm cái này tao chưa nói tối qua.”
Tôi nhìn xuống màn hình cô xoay sang.
Ảnh chụp metadata. UID tài khoản giả. Log nội bộ. Một dãy IP trỏ về workstation tầng 18. Tên thiết bị hiện đúng mã máy Bảo Trâm dùng trong phòng creative.
Tôi không bất ngờ như mình nghĩ.
Ngoài cửa kính Mạch Nha, nắng sáng yếu, mặt đường Pasteur còn loang nước mưa đêm qua. Quán vắng. Máy xay cà phê kêu ngắn ở quầy phía trong rồi tắt.
Hà Mi tắt màn hình metadata, mở tiếp một tab khác.
“Mày đọc cái này chưa?”
Một bài blog ngành cũ từ ba năm trước hiện ra. Tựa đề in đậm: Ai đã đẩy creative director Phạm Hữu Nam ra khỏi industry?
Tác giả ẩn danh.
Tôi kéo xuống giữa bài.
Tên Lý Quang Minh xuất hiện trong một đoạn ngắn. Không trực tiếp. Không đủ để kiện. Chỉ là vài dòng nói về một hợp đồng client bị đẩy trách nhiệm nội bộ, sau đó Nam rời agency gần như ngay lập tức.
“Nam là bạn thân Khang,” Hà Mi nói. “Cái này tao confirm được từ người cũ bên agency anh ta.”
Tôi ngẩng lên.
Hà Mi chống khuỷu tay lên bàn. “Khang chuyển qua agency này để truy Minh.”
Tách trà của cô được đặt xuống bàn đúng lúc đó. Mùi hoa cúc khô nhạt bốc lên giữa khoảng im.
Tôi nhìn làn khói mỏng trên miệng tách.
Khang chuyển agency vì Minh.
Không phải vì tôi.
Điều đó tôi đã biết từ trước.
Nhưng lần này, khi ghép bài blog với portfolio hai năm trước và client cũ của tôi, mọi thứ bắt đầu nối thành một đường thẳng.
2
“Tao nghĩ mày nên biết hết trước khi mọi thứ tệ hơn.”
Hà Mi nói câu đó rất bình thường. Không hạ giọng. Không an ủi.
Tôi tựa lưng vào ghế.
Client X.
Portfolio hai năm trước.
Lý Quang Minh từng dính tới hợp đồng của client đó.
Khang review portfolio tôi qua chính dự án ấy.
Tôi nhớ lại đêm ban công tầng 18. Anh nói anh không tìm tôi. Lúc đó tôi tin một nửa.
Giờ thì tôi hiểu hơn.
Anh không tìm tôi.
Nhưng anh nhớ tôi.
Hai chuyện đó không loại trừ nhau.
“Tao ghét phải nói câu này,” Hà Mi lên tiếng, “nhưng mày đang bị kẹt giữa hai thứ.”
Tôi nhìn cô.
“Anh ấy thật,” cô nói thẳng. “Mà cũng đang dùng dự án của mày để đối đầu Minh.”
Tôi không trả lời.
Hà Mi nhìn tôi vài giây rồi tiếp tục, giọng chậm hơn:
“Mày phải hỏi anh ấy lại lần nữa. Thẳng luôn. Anh có dùng tao không?”
Tôi cúi xuống bàn.
Ngón tay vô thức chạm mép sổ tay nâu đặt trên đùi.
Không mở.
Từ sáng tới giờ tôi chưa viết chữ nào.
“Mày nghĩ anh ấy có không?” tôi hỏi nhỏ.
Hà Mi im một lúc.
“Tao nghĩ,” cô nói, “nếu có, thì anh ấy cũng ghét chuyện đó ngang mày.”
Tôi bật cười rất khẽ.
Không vui.
Chỉ vì câu đó nghe quá giống anh.
Một người tự biết mình đang làm chuyện không sạch sẽ, nhưng vẫn không dừng lại.
Điện thoại tôi rung trên bàn.
Thông báo nội bộ.
Hưng: Em qua phòng anh.
Tôi nhìn dòng chữ vài giây rồi đứng dậy.
“Mày đi đi,” Hà Mi nói. “Có gì tối nhắn tao.”
Tôi gật đầu.
Lúc bước ra khỏi Mạch Nha, tôi vẫn mang theo cảm giác kỳ lạ từ câu cuối của cô.
Anh ấy thật.
Mà cũng nguy hiểm.
3
Hưng không pha trà.
Không hỏi tôi muốn uống gì.
Trên bàn anh là một xấp giấy mới in còn hơi cong mép. Máy lạnh trong phòng lạnh hơn ngoài khu làm việc một chút, đủ để mùi giấy in còn nóng hiện rõ.
Anh đẩy một tập tài liệu sang phía tôi.
“MD Minh vừa yêu cầu xem xét lại đóng góp của em trong dự án rebrand.”
Tôi nhìn xuống dòng tiêu đề đầu tiên.
Internal Contribution Review.
“Bằng văn bản,” Hưng nói tiếp. “Em có bốn mươi tám giờ để chuẩn bị.”
Tôi ngẩng lên.
Anh dựa lưng vào ghế, hai tay đan trước mặt. Không còn giọng điệu mềm như những lần trước.
“Khang sẽ không có mặt trong cuộc xem xét.”
Câu đó làm tôi im thêm một nhịp.
“Tại sao?”
“Anh ấy nghỉ phép nội bộ hai ngày.”
Nghỉ phép.
Đúng lúc này.
Tôi nhìn tập giấy trước mặt lần nữa.
Trong đầu tự ráp ra thêm một ý khác.
“Một phần là lỗi anh.”
Tin nhắn Slack hôm qua hiện lại rất nhanh trong đầu tôi.
Lúc đó tôi nghĩ anh nói về ảnh pantry.
Có thể không chỉ vậy.
Có thể anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ trước.
“Em hiểu rồi,” tôi nói.
Hưng nhìn tôi vài giây.
Anh có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khép agenda lại.
“Dung,” anh gọi khi tôi đứng lên, “đừng để mình bị kéo vào chuyện của người khác.”
Tôi không hỏi “người khác” là ai.
Ra khỏi phòng anh, hành lang tầng 18 sáng trắng bởi đèn fluorescent. Ngoài kính, mưa chiều bắt đầu rơi mỏng.
Bàn Khang trống.
Không laptop.
Không cốc cà phê.
Không áo blazer vắt sau ghế như mọi ngày.
Đến sáu giờ chiều vẫn vậy.
Tôi làm việc gần như không nhớ mình đã sửa bao nhiêu line headline. Tiếng phím cơ quanh văn phòng lúc có lúc không. Mỗi lần âm thanh dừng lại, tôi đều biết ai đó lại đang đọc group chat cũ.
Không ai nhắc trực tiếp trước mặt tôi nữa.
Điều đó còn tệ hơn.
Khoảng bảy giờ, tầng 18 gần vắng người. Tôi ngồi một mình dưới đèn bàn vàng nhạt, mở lại file presentation lần thứ ba thì điện thoại rung.
Không phải Slack.
SMS.
Tôi nhìn tên người gửi vài giây trước khi mở.
Anh xin lỗi đã không có mặt hôm nay.
Dòng tiếp theo hiện ra chậm hơn trong mắt tôi.
Mai anh quay lại.
Và cuối cùng:
Em đừng tin Hưng quá nhanh — và đừng tin anh quá nhanh.
Tôi đọc lại câu cuối hai lần.
Không phải kiểu người như Khang sẽ tự đặt mình vào phía “đừng tin” nếu anh chỉ muốn thao túng ai đó cho dễ hơn.
Anh đang cảnh báo tôi.
Hoặc cảnh báo chính mình.
Tôi tựa đầu vào lưng ghế.
Ngoài cửa kính, mưa đã tạnh từ lúc nào. Bàn đối diện tôi vẫn phẳng và trống, như chưa từng có ai ngồi ở đó suốt sáu tháng qua.
Anh tự đặt mình vào hàng đừng tin.
Người ta khi tự đặt mình ở đó là người tôi nên bắt đầu tin.
Tôi không trả lời SMS. Tôi đặt điện thoại úp xuống. Bàn anh vẫn trống ở đối diện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com