Chapter 3
1
Tiếng cuộn chuột từ bàn đối diện lại vang lên đúng lúc tôi xoá câu thứ hai của block caption.
Tôi nhìn màn hình thêm vài giây rồi gõ lại một câu khác. Xoá tiếp.
Con trỏ nhấp nháy giữa nền trắng. Đầu óc tôi thì không.
Mười một giờ đêm, tầng 18 chỉ còn hai cụm đèn bàn vàng mở ở hai góc đối diện chéo nhau. Máy lọc không khí ù đều phía cuối hành lang. Ngoài cửa kính, đèn xe dưới đường Pasteur kéo thành những vệt mỏng sau màn mưa nhỏ.
Tôi tháo kính khỏi sống mũi, day nhẹ mắt.
Block một xong rồi. Block hai đứng im từ gần bốn mươi phút trước.
Bên kia, anh vẫn làm việc. Không bật nhạc. Không gọi điện. Chỉ có tiếng phím và tiếng cuộn chuột thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng yên của văn phòng khuya.
Tôi đứng dậy, cầm ly trà đã nguội đi về phía pantry.
Đèn pantry sáng hơn hành lang một tông. Máy pha cafe vẫn bật chế độ chờ, đèn xanh nhấp nháy. Tôi bỏ túi trà mới vào ly, rót nước nóng rồi mới nhìn thấy chiếc cốc giấy đen đặt cạnh bồn rửa.
Trống không.
Tôi biết đó là của anh vì trên nắp còn vết gấp nhỏ ở mép trái. Từ chiều đến giờ tôi đã thấy anh gập nó như vậy hai lần.
Tôi đứng yên một chút.
Rồi đặt ly trà xuống.
Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy.
Có thể vì tôi đang bí chữ. Có thể vì tầng 18 lúc này quá yên.
Tôi lấy một cốc giấy khác, bấm espresso hai shot, thêm đá riêng vào ly nhựa nhỏ bên cạnh thay vì đổ trực tiếp vào cafe. Động tác hơi chậm vì tôi không thường pha cho người khác. Tôi chỉ nhớ cách anh để đá tách khỏi cafe mỗi lần mang lên bàn.
Mùi cafe nóng lan ra ngay khi máy dừng.
Tôi cầm hai ly quay về.
Anh ngẩng lên lúc tôi đặt xuống cạnh laptop anh.
“Tưởng anh hết cafe rồi.”
Giọng tôi hơi nhỏ hơn bình thường.
Anh nhìn ly thêm một nhịp rồi nhìn tôi. Ánh đèn bàn phản lên viền nhẫn bạc ở ngón út tay phải khi anh đưa tay nhận.
“Cảm ơn em.”
Rất khẽ.
Tôi gật đầu rồi quay về chỗ mình trước khi nghĩ thêm gì khác.
Ly trà nóng quá. Tôi phải đổi tay hai lần mới đặt được xuống bàn.
Mười phút sau, anh đứng dậy đi về phía pantry. Lúc ngang qua bàn tôi, anh gõ nhẹ hai đốt ngón tay lên mặt gỗ.
“Pha lại trà không?”
Tôi nhìn màn hình còn trắng một nửa block hai rồi đứng lên theo anh.
Pantry chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng đá va vào thành ly.
Anh đứng tựa cạnh quầy bếp, tay cầm cốc cafe tôi vừa pha. Tôi đứng đối diện, chờ nước nóng đầy đến vạch giữa ly thuỷ tinh.
“Block hai chưa ra à?” anh hỏi.
“Tắc chữ.”
“Ừ.”
Anh nói như thể chuyện đó bình thường.
Có lẽ đúng là bình thường thật.
Tôi nhấp một ngụm trà. Hơi nóng làm cổ họng dễ chịu hơn một chút.
“Anh cũng chưa xong visual?”
“Chưa.”
“Em tưởng art director làm nhanh hơn copywriter.”
“Anh tưởng copywriter không xoá một câu ba lần.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh vẫn nhìn ly cafe trong tay, như thể vừa nói một chuyện rất bình thường.
Tôi bật cười trước khi kịp ngăn mình.
Rất nhỏ. Nhưng vẫn là cười.
Anh ngẩng lên ngay lúc đó. Khóe môi anh cũng hơi động một chút rồi thôi.
Đó là lần đầu tôi thấy anh cười từ lúc vào agency.
Không nhiều. Nhưng có thật.
2
Nước trong ấm điện sôi thêm lần nữa.
Tôi dựa hông vào mép quầy bếp, kéo kính lên cao hơn trên sống mũi.
“Anh không về à?” tôi hỏi.
“Mai gửi vòng một.”
“Em biết.”
“Biết mà vẫn ở lại.”
Tôi không trả lời.
Anh uống một ngụm cafe rồi nói tiếp, giọng vẫn đều đều như cũ.
“Hôm nay Khả Hân gọi anh lúc ba giờ sáng giờ Nhật.”
Tôi ngẩng lên.
“Ai?”
“Em gái anh.”
Đây là lần đầu tôi nghe anh nhắc đến gia đình.
“Con bé đang du học ở Tokyo.” Anh nhìn màn mưa ngoài kính pantry. “Nó video call chỉ vì có một con gián trong phòng.”
Tôi bật cười thật lần này.
“Rồi anh làm gì?”
“Bật webcam đi quanh phòng tìm gián cho nó.”
“Lúc ba giờ sáng?”
“Nó khóc.”
Anh nói tỉnh bơ.
“Cuối cùng có tìm thấy không?”
“Có.”
“Tội nghiệp con gián.”
Anh cười thành tiếng rất nhẹ.
Tôi không biết tại sao mình lại nhớ khoảnh khắc đó rõ đến vậy. Có thể vì trước giờ anh luôn quá gọn. Quá ít dư thừa. Còn câu chuyện về em gái lại rất đời, rất bình thường, đến mức tôi thấy lạ.
Người có thể thức lúc ba giờ sáng để tìm gián qua webcam cho em gái mình chắc không lạnh như cách anh nói chuyện trong briefing.
Tôi cụp mắt xuống ly trà.
Máy lạnh trong pantry thổi hơi mạnh hơn bên ngoài. Da tay tôi lạnh đi một chút.
“Em viết khuya mỗi tối à?”
Tôi gật.
Anh xoay nhẹ cốc cafe trong tay.
“Vì không ngủ được, hay vì viết lúc khuya hay hơn?”
Tôi mở miệng định trả lời.
Điện thoại rung lên trên mặt bàn pantry.
Màn hình sáng trắng trong không gian đèn vàng.
Một tin nhắn mới.
Từ số tôi đã lưu nhưng gần một năm không mở lại.
“Anh về SG cuối tháng. Em rảnh không?”
Tay tôi khựng giữa không trung.
Tim không đập nhanh hơn. Chỉ hụt một nhịp rất nhỏ rồi rơi xuống đâu đó dưới ngực.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình thêm một lúc.
Rồi úp điện thoại xuống.
“Có chuyện à?” anh hỏi.
“Không.”
Tôi trả lời quá nhanh.
Tôi biết mình vừa nói dối rất tệ.
Điện thoại rung thêm lần nữa.
Tôi mở Slack trên laptop đặt cạnh ly trà như thể đang đọc tin nhắn công việc. Ngón tay chạm bàn phím hơi lệch hai lần mới gõ đúng password.
Chết tiệt.
Tôi ghét cảm giác này.
Ghét việc chỉ một dòng tin nhắn cũng đủ kéo mình về đúng cảm giác của một năm trước.
“Dung.”
Tôi ngẩng lên.
Anh đang nhìn tôi. Không hỏi thêm. Không nhìn xuống điện thoại. Chỉ nhìn tôi thôi.
Rồi anh đặt cốc cafe xuống bồn rửa.
“Anh quay lại làm đây.”
“Ừ.”
Anh đi ngang qua tôi để ra ngoài hành lang. Chậm hơn bình thường một chút.
Tôi đứng lại trong pantry thêm gần năm phút mới quay về bàn.
Tin nhắn vẫn nằm yên trên màn hình điện thoại.
Tôi không mở lại lần nữa.
3
Mười hai giờ rưỡi.
Block hai cuối cùng cũng xong.
Tôi đọc lại toàn bộ caption lần cuối rồi save draft vào folder chung. Ngoài kính, mưa đã nhỏ hơn. Thành phố dưới kia vẫn sáng, nhưng tầng 18 gần như tắt hết đèn.
Bên đối diện, anh gập Macbook trước tôi vài phút.
Tiếng khoá nam châm khép lại vang rất khẽ trong văn phòng trống.
Tôi mở một ô Slack nháp gửi cho chính mình.
“Có những người chỉ cần xuất hiện lại là đủ làm mình…”
Tôi dừng.
Xoá sạch.
Rồi tắt luôn cửa sổ chat.
Khi tôi ngẩng lên, anh đã đứng cạnh bàn tôi từ lúc nào.
Tôi hơi giật mình.
“Anh về trước,” anh nói. “Em đừng ở lại quá khuya.”
“Vâng.”
Anh gật đầu, quay đi được nửa bước rồi dừng lại.
Không dài. Chỉ vừa đủ để tôi nhận ra anh vẫn chưa đi.
“Dung.”
Tôi nhìn lên.
“Đoạn ba của em vẫn đáng giữ.”
Tim tôi hụt thêm một nhịp nữa.
Nhưng lần này không phải vì tin nhắn kia.
Anh nói xong thì đi thẳng về phía cửa thang máy, không giải thích thêm câu nào.
Tôi ngồi yên trước màn hình sáng trắng rất lâu sau đó.
Đoạn ba.
Campaign.
Hay trang sổ tay hôm trước.
Tôi không biết anh đang nói câu nào.
Tôi cũng không dám hỏi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com