Chapter 3
# Chương 03 — Người biết quá nhiều
Dung gần như không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh trong tấm ảnh cũ lại hiện ra: người đàn ông đứng ở góc trái, mắt nhìn thẳng về phía cô. Khoảng cách xa, ánh sáng kém, nhưng cái cách anh đứng — cái cách anh nhìn — khiến cô không thể gạt đi.
3 giờ sáng, cô bật dậy, mở điện thoại, phóng to bức ảnh lần nữa. Khuôn mặt mờ, không rõ nét, nhưng đủ để cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
4 giờ, cô tắt điện thoại, nằm im nhìn trần nhà.
6 giờ, cô từ bỏ ý định ngủ thêm.
—
Sáng hôm sau, Dung đến công ty sớm hơn thường lệ. Văn phòng còn vắng, chỉ có vài người trực đêm đang pha cà phê ở pantry. Cô đứng trước máy pha, nhìn ly cà phê đen đang chảy chậm rãi.
Đầu cô vẫn quay cuồng.
*Ai đã gửi bức ảnh đó?*
*Tại sao lại bây giờ?*
*Và nếu người trong ảnh thật sự là Khang… thì chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà cô không nhớ?*
Tiếng thang máy mở phía sau.
Dung không quay lại. Cô nghĩ đó là nhân viên vệ sinh hoặc bảo vệ ca sáng.
Cho đến khi người đó dừng lại bên cạnh cô.
“Cô đến sớm.”
Giọng Khang. Trầm, đều, không hỏi.
Dung quay sang. Anh mặc sơ mi đen, áo khoác ngoài vắt trên tay, tóc hơi ẩm như vừa đi dưới mưa nhẹ. Trông anh cũng không khác gì cô — có vẻ thiếu ngủ, nhưng che giấu tốt hơn.
“Anh cũng thế,” cô nói, giọng khàn hơn dự định.
Khang nhìn ly cà phê trong tay cô. “Không đường. Đêm qua mất ngủ?”
Dung đặt ly xuống kệ. “Sao anh biết?”
“Vì sáng bình thường cô pha loãng hơn.”
Câu nói quá cụ thể. Đến mức không thể biện minh bằng “để ý” thông thường.
Dung nhìn anh một lúc. “Anh quan sát tôi nhiều nhỉ.”
Khang không chối. “Cô đang che vết thâm dưới mắt bằng kem nền tông sáng hơn da thật.”
Dung bỗng thấy lạnh. Không phải vì máy lạnh.
“Anh rảnh thật,” cô nói, cầm ly cà phê, bước nhanh về bàn làm việc.
Phía sau, cô cảm thấy ánh mắt Khang vẫn dán trên lưng mình.
—
9 giờ sáng, Linh đã ngồi sẵn bên cạnh Dung khi họ nhận được thông báo lên tầng 27 họp gấp về proposal cho dự án mới.
“Sao mày nhìn như vừa khóc thế?” Linh hỏi ngay khi thang máy đóng cửa.
“Mất ngủ.”
“Vì Khang?”
Dung quay sang. “Mày bị gì thế?”
“Tao hỏi thật.” Linh không đùa, mắt nhìn thẳng. “Hai hôm nay mày cứ lơ lơ, lúc nào cũng cầm điện thoại xem đi xem lại cái ảnh gì đấy. Lúc nãy ở pantry, tao thấy Khang đứng cạnh mày. Và mày chạy như tránh tà.”
Dung thở ra. “Chưa có gì cả.”
“Chưa có gì mà mày mất ngủ? Chưa có gì mà thằng đấy biết mày uống cà phê thế nào, trang điểm thế nào?” Linh giọng xuống thấp. “Nghe tao này, đàn ông không nhớ mấy cái đó nếu họ không cố ý. Và cố ý thì chỉ có hai kiểu: hoặc họ thích mày, hoặc họ có vấn đề.”
Thang máy mở. Tầng 27.
Dung bước ra, không kịp trả lời.
—
Phòng họp tầng 27 rộng và lạnh, bàn kính dài, ghế xám. Bên kia bàn là đội ngũ bên client — bốn người, mặt ai cũng căng thẳng. Minh Quân, account manager, đang loay hoay với máy tính.
“File proposal bị lỗi font,” anh ta nói, giọng bực bội. “Mấy chỗ số liệu nhảy lung tung. Còn ba mươi phút nữa là pitching.”
Cả phòng nhốn nháo. Dung mở laptop, kết nối màn hình, bắt đầu kiểm tra từng trang. Linh bên cạnh gõ liên tục, cố sửa phần đồ họa.
Trong lúc hỗn loạn, cô nói với Linh, không nhìn: “Phần ba, trang mười bảy, kéo bảng số liệu lên trước đoạn kết luận. Bảng đó quan trọng hơn.”
Linh vừa định làm thì một giọng khác vang lên từ cuối bàn.
“Kéo xuống dưới thì đúng logic hơn. Bảng đó nên để sau phần phân tích rủi ro.”
Khang.
Dung ngước lên. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly nước, mắt nhìn về phía màn hình.
“Em đang nói với Linh,” Dung nói, hơi căng.
“Tôi biết. Nhưng cô sai.”
Câu nói cộc lốc đến mức Minh Quân ngừng gõ máy, nhìn qua. Linh há hốc mồm, rồi quay sang Dung với ánh mắt “thấy chưa”.
Dung cảm thấy máu dồn lên mặt. “Trình tự hiện tại hợp lý hơn vì—”
“Vì khách hàng cần thấy giải pháp trước khi thấy rủi ro, nếu không họ sẽ veto ngay từ đầu,” Khang cắt lời. “Nhưng trong proposal này, khách hàng là một công ty đang thua lỗ ba quý liên tiếp. Họ cần thấy rủi ro trước để biết mình đang đối mặt với cái gì. Giải pháp để sau.”
Dung định cãi, nhưng khi nhìn lại bảng số liệu, cô nhận ra… anh đúng.
Cô im lặng.
Khang bước đến gần hơn, tay chỉ vào màn hình. “Trang mười lăm, đoạn đầu, cô viết ‘chiến lược linh hoạt’ — thay bằng ‘chiến lược thích ứng’. Từ đó đắt hơn trong mắt họ.”
Linh gật đầu lia lịa, sửa ngay.
Dung ngồi yên, cảm thấy có điều gì đó rất sai.
Không phải vì anh đúng. Mà vì cái cách anh chỉnh sửa — từng câu từng chữ — không giống người lần đầu đọc proposal này. Anh chỉnh y hệt cái cách cô muốn chỉnh trước khi đến phòng họp.
Đến nỗi khi Dung mở miệng nói tiếp: “Và phần cam kết ở cuối, thay vì viết ‘chúng tôi đảm bảo’ thì—”
“Viết ‘chúng tôi cam kết’,” Khang nói cùng lúc với cô.
Cả phòng im lặng.
Linh nhìn Dung. Minh Quân nhìn Khang. Người bên client nhìn nhau.
Khang không tỏ ra gì. Anh lùi lại một bước, quay người về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.
“Xong rồi thì in,” anh nói, giọng bình thản.
—
Buổi họp kết thúc lúc 5 giờ chiều.
Proposal được chấp nhận sơ bộ. Khách hàng hẹn vòng tiếp theo vào tuần sau. Dung và Linh ra về trong thang máy, mệt rã rời.
Linh không hỏi ngay. Cô đợi đến khi cả hai ra khỏi cửa tòa nhà, ánh chiều tà đổ dài trên đường, mới kéo tay Dung lại.
“Mày nhìn thấy chứ?” Linh nói, mắt mở to. “Nó đọc não mày đấy. Cùng lúc. Cùng một câu.”
“Trùng hợp,” Dung nói, giọng yếu ớt.
“Trùng hợp cái đầu mày. Lần đầu tao thấy thằng đàn ông nào biết rõ proposal hơn người viết nó. Mà nó còn chẳng phải bên làm.”
Dung không trả lời.
Linh hạ giọng. “Nói thật đi. Mày với nó có từng… cái gì chưa?”
“Không.”
“Vậy sao nó biết mày nhiều thế?”
Dung đứng giữa dòng người tan tầm, cảm thấy câu hỏi ấy cứa vào nơi nào đó rất sâu. Vì cô cũng đang tự hỏi y hệt.
Và cô không có câu trả lời.
—
Tối đó, Linh bảo phải đi ăn gì đó mới sống nổi. Họ kéo nhau ra quán mì mở khuya gần công ty, ngồi bệt ghế nhựa dưới mái hiên, trời bắt đầu mưa lất phất.
Đang ăn dở thì có người kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
Khang.
Anh để bát mì trước mặt, như thể đã gọi từ trước. Dung nhìn anh, rồi nhìn Linh. Linh nhún vai, ra hiệu “tao cũng lạ”.
“Ăn xong tôi đưa về,” Khang nói, không hỏi.
“Tôi đi với Linh rồi,” Dung đáp, giọng cứng hơn cần thiết.
“Linh đi xe khác.”
Dung quay sang Linh. Cô bạn nhìn đi chỗ khác. “Ờ thì… tao hẹn với thằng Huy rồi. Quên béng mất.”
Dung biết Linh nói dối. Nhưng cô không thể trách.
Khang không ăn ngay. Anh đợi Dung ăn xong, đợi Linh đứng dậy, chào rồi bắt xe đi mất, mới từ từ mở lời.
“Cô có muốn hỏi gì không?”
Dung đặt đũa xuống. “Anh biết tôi từ trước à?”
Khang nhìn vào bát mì, một lúc lâu.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Hội thảo truyền thông năm cuối đại học của cô.”
Dung ngừng thở.
Khang không nhìn cô. Anh nói như kể chuyện người khác:
“Cô lên hỏi diễn giả về ngành PR bền vững. Lúc đó cô mặc áo trắng, tóc dài, cầm cuốn sổ tay nâu.”
Dung nhớ. Cô nhớ hội thảo đó. Cô nhớ cái áo trắng. Cô nhớ cuốn sổ tay nâu — chính là cuốn cô vẫn dùng bảy năm sau.
Nhưng cô không nhớ Khang.
“Tôi không thấy anh ở đó,” cô nói.
“Tôi đứng rất xa.”
“Xa thế sao còn nhớ chi tiết?”
Khang ngước lên. Mắt anh tối dưới ánh đèn đường.
“Vì cô là người duy nhất tôi chú ý trong cả buổi hội thảo đó.”
—
Về nhà, Dung không bật đèn.
Cô ngồi trên giường, mở điện thoại, nhìn lại bức ảnh cũ lần nữa. Tay cô hơi run.
Lần này cô không phóng to khuôn mặt Khang. Cô nhìn vào góc ảnh — góc bên phải, nơi có một người phụ nữ đang cầm mic, và phía sau người phụ nữ ấy, trong bóng tối mờ mờ…
Một chiếc khăn tay màu xám đậm.
Dung phóng to hơn nữa.
Chiếc khăn được vắt trên tay một người đàn ông đứng khuất sau cột. Không thấy mặt, không thấy vai. Chỉ thấy một góc khăn.
Nhưng Dung nhận ra nó.
Vì chiếc khăn y hệt chiếc Khang đã đưa cô hôm trời mưa cách đây vài ngày.
Cùng màu. Cùng chất vải.
Cùng một người.
Dung tắt điện thoại, đặt xuống giường, nằm im nhìn trần nhà trong bóng tối.
Mưa bắt đầu rơi bên ngoài.
Cô nghĩ: *Anh ấy đã ở đó.*
*Anh ấy đã nhìn tôi từ rất lâu trước khi tôi biết anh ấy tồn tại.*
Và câu hỏi còn sợ hơn mọi câu hỏi trước đó bỗng hiện ra:
*Bao nhiêu năm rồi?*
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com