Chương 1
# Chương 1
—
Bảy giờ sáng. Phố Nguyễn Hữu Huân chưa kịp ồn.
Ngọc Hân ngồi sau quầy, trước mặt là cốc sứ trắng in chữ “Nếp” — nước bên trong đã nguội từ lúc nào. Tay cô đặt lên bàn phím điện thoại, màn hình vừa tắt sau cuộc gọi kéo dài mười bốn phút.
Bên kia đầu dây là giọng nữ nhân viên ngân hàng, lịch sự đến mức vô cảm: “Chị Lê Ngọc Hân, khoản vay 250 triệu đã được gia hạn lần cuối. Thời hạn 30 ngày kể từ hôm nay. Sau mốc đó, ngân hàng sẽ phát mãi tài sản thế chấp.”
Tài sản thế chấp là căn nhà của mẹ ở Hải Phòng. Căn nhà bà chưa một lần nhắc đến trong mỗi cuộc gọi hỏi “Con ổn chứ?”
Hân nhấc cốc lên, uống một ngụm cà phê nguội. Đắng. Cô đặt cốc xuống, tờ giấy màu trắng nằm bên cạnh — thông báo cải tạo cảnh quan phố cổ từ phòng quản lý quận. Dòng thứ ba, đoạn thứ hai: “Các công trình mặt phố thuộc diện điều chỉnh vỉa hè có thể bị thu hẹp diện tích kinh doanh từ 20% đến 35% tùy vị trí.”
Café Nếp nằm ở số 32, đoạn gần ngã tư. Nếu phương án được duyệt, cô có thể mất một phần ba mặt bằng trước cửa — nơi đặt bốn cái bàn gỗ cũ mà khách nước ngoài nào cũng thích ngồi.
Hân nhắm mắt. Hít một hơi dài.
Mở ra.
Cô đứng dậy, vén tạp dề vải thô màu đất, với tay lấy chồng giấy tờ góc quầy — hoá đơn cà phê nhập tuần trước, biên lai tiền điện, quyển sổ ghi doanh thu từng ngày. Cô lật đến trang hôm qua, dò từng con số. Một trăm hai mươi ly. Cao hơn trung bình tháng trước hai mươi ly. Vẫn chưa thể trả nổi gốc lãi ba tháng một lần.
Chuông cửa reo.
“Em chưa mở cửa.” Hân nói mà không ngước lên. Giọng cô đều, không lạnh — chỉ là thông báo.
Không ai đáp.
Cô ngước lên.
Một người đàn ông đứng giữa cửa. Áo sơ mi linen trắng, tay áo xắn đến khuỷu, quần tây xám, giày da màu nâu. Tay phải anh cầm bảng tên nhựa trong suốt — loại dây đeo cổ mà bên công ty hay cấp cho nhân viên đi khảo sát. Tay trái kẹp xấp hồ sơ dày.
Anh không bước tiếp. Cũng không quay lưng.
Hân nhìn lên mặt anh.
Mất ba giây.
Khuôn quen. Cằm vuông, tóc đen để lòa xòa không vuốt gel, mắt không nhìn cô như người xa lạ. Anh nhìn cô như thể đã nhìn từ rất lâu trước khi cánh cửa kêu lên.
“Cô…” Anh nói, rồi dừng.
Hân biết cái tên đó. Cô biết ngay khi thấy dáng đứng, cách anh giữ im lặng thay vì rời đi khi nghe thấy “chưa mở cửa”.
Trần Gia Huy.
Sáu năm không gặp.
Hân không nói gì. Cô đặt bút xuống, đứng dậy, vòng ra sau quầy — không phải để chào, mà để bật công tắc ấm nước. Hành động vô thức, nhưng tay cô hơi run.
“Anh đến khảo sát.” Hân nói, giọng không phải câu hỏi. Mắt cô lướt qua bảng tên anh — dòng chữ “Kiến Nhân Group” và bên dưới: “Trần Gia Huy — KTS trưởng”.
Anh gật đầu. “Dự án cải tạo cảnh quan phố. Đoạn này nằm trong đợt một.”
Hân không hỏi anh có biết cô là chủ café không. Đã quá rõ.
Anh không hỏi “sao em ở đây”.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn ba bước chân. Cánh cửa sau lưng anh vẫn mở, để lọt một mảng sáng xám của trời Hà Nội mùa thu chưa kịp hửng.
“Tôi chưa mở cửa.” Hân nói lại, lần này cứng hơn.
Anh vẫn không rời. “Tôi cần chụp vài tấm hiện trạng mặt tiền. Sẽ mất mười lăm phút.”
“Anh có giấy phép khảo sát không?”
Im lặng.
Anh rút từ xấp hồ sơ một tờ giấy trắng đóng dấu đỏ, đặt lên quầy. Sau đó, từ từ, anh cất bảng tên xuống túi áo — hành động như thể muốn bỏ lại tư cách của một người đến làm việc.
Hân nhìn tờ giấy. Đủ thủ tục. Không thể đuổi được.
Cô ngước lên, định nói gì đó — nhưng anh đã quay đi, bước ra cửa, đứng trên hè phố. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp từng góc. Mặt tiền. Mái hiên. Cây sấu già trước cửa. Từng tấm ảnh, chậm rãi, không vội.
Hân đứng sau quầy, tay vẫn đặt trên công tắc ấm nước. Cô nhìn qua ô cửa kính nhỏ, thấy bóng anh lướt trên nền phố vắng. Anh cao hơn cô nhớ. Vai rộng hơn. Hoặc có thể cô chỉ nhớ anh từ thời hai đứa ngồi trong phòng vẽ sinh viên, áo bẩn màu chì, mặt cúi xuống bản vẽ thiết kế đến hai giờ sáng.
Cúp điện thoại.
Mẹ gọi tối qua: “Con ổn chứ?”
Hân trả lời: “Vâng.”
Bà im một lúc rồi hỏi: “Mẹ thấy hôm qua mưa ở Hà Nội, con mặc đủ áo chưa?”
Không một lời nhắc đến khoản nợ. Không một lời hỏi “số tiền đó thế nào rồi”.
Hân biết mẹ biết. Bà chỉ không hỏi thẳng, vì biết con gái sẽ không nói thật.
Tiếng giày da bước vào.
Hân giật mình. Cô không nghe thấy anh quay lại, vậy mà anh đã đứng trong cửa từ lúc nào.
“Xong rồi.” Gia Huy nói.
Hân gật đầu. “Cửa vẫn chưa mở.”
Anh nhìn cô. Không phải ánh nhìn dò xét của một người lạ, cũng không phải sự thân thuộc của người cũ. Anh nhìn như thể đang cố đọc một thứ gì đó rất cũ, rất mờ, và không chắc mình có được phép không.
“Hân.” Anh nói tên cô.
Một chữ.
Cô đứng yên.
“Anh biết chủ quán là em. Từ hôm qua.”
Hân không hỏi “sao anh biết”. Cô không muốn biết. Càng không muốn biết anh đã đứng ngoài kia từ bao giờ, nhìn vào, và quyết định hôm nay mới bước qua cánh cửa này.
“Anh khảo sát xong rồi.” Hân nói, giọng bằng phẳng. “Cửa vẫn chưa mở. Mời anh ra ngoài.”
Cô bước vào bếp. Đóng cửa lại.
Đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay cô nắm chặt chốt khóa. Bên ngoài là tiếng phố bắt đầu rộn — xe máy, tiếng rao sáng, tiếng cây sấu kẽo kẹt trong gió.
Và tiếng giày da rời đi.
Hân thả lỏng vai, nhưng cô không ngồi xuống. Cô mở cửa bếp, bước ra quầy.
Tờ giấy phép khảo sát vẫn nằm trên mặt gỗ. Bên cạnh nó là một tờ giấy khác, kẹp trong xấp hồ sơ mà anh để lại — cô không thấy anh rút ra. Hân cầm lên.
Đó là bản photo biên bản họp của quận, đánh dấu dòng: “Các hộ dân có quyền phản đối phương án trong vòng mười ngày làm việc.”
Bên lề tờ giấy, nét chữ đen — thẳng, gọn, không hoa mỹ:
*Mười ngày. Bắt đầu từ hôm nay.*
Hân đọc đi đọc lại ba lần.
Đồng hồ trên tường điểm bảy rưỡi. Bên ngoài, một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cửa — Đức, thằng nhân viên duy nhất của cô, đang khệ nệ khiêng thùng sữa tươi xuống. Nó vẫy tay qua cửa kính, cười toe: “Chị Hân ơi, em mang sữa về đây, hôm nay có vụ gì mà chị mở cửa sớm thế?”
Hân không trả lời.
Cô nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn ra phía cuối phố, nơi bóng người đàn ông áo trắng đã khuất sau gốc cây sấu già.
Trong hộc tủ sau quầy, một phong bì dày chưa mở vẫn nằm từ hôm qua — không đề tên người gửi, không tem, chỉ có dòng chữ in: “Hồ sơ kiện tụng dự án Xanh 2019 — bản sao lưu.”
Hân chưa mở nó.
Nhưng sáng nay, khi tay cô vô tình chạm vào góc phong bì trong lúc tìm hoá đơn, cô cảm thấy một cái gì đó rất cũ, rất nặng, đang chờ được nhấc lên.
Tiếng Đức gọi từ cửa: “Úi, chị ơi, cái anh lúc nãy đi ra ấy nhìn quen quen? Có phải khách quen hồi nào không ạ?”
Hân cầm tờ giấy của Gia Huy, gấp đôi, cất vào túi tạp dề.
“Không.” Cô nói. “Mở cửa đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com