Chapter 12
*“Anh không làm vì em — anh làm vì anh phải làm.”*
Tôi mang câu đó theo suốt chuyến bay từ Sài Gòn đi Tokyo.
Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống mây trắng xoá dưới cánh máy bay, tôi nhai đi nhai lại từng chữ. Anh nói thật, tôi biết. Nhưng câu đó không ấm. Nó khô như giấy. Và tôi không biết mình nên phản đòn hay chỉ cần im.
Ba ngày công tác — training về chiến lược sáng tạo cùng văn phòng đối tác. Khang đi cùng đoàn. Chúng tôi ngồi cách nhau hai hàng ghế trên máy bay, không nói chuyện suốt bốn tiếng rưỡi.
Tokyo lạnh hơn tôi tưởng. Sân bay Haneda gió thổi từ vịnh, tôi kéo khăn lụa be vắt cổ cho kín. Khang đứng ở quầy đợi taxi, áo khoác đen, không nhìn tôi. Lên xe, anh ngồi ghế trước, tôi ghế sau. Im lặng.
Ngày đầu training dài, từ 9h sáng đến 5h chiều. Buổi tối tôi về khách sạn ở Sangenjaya, gọi một hộp cơm bento ăn một mình. Khang không nhắn tin.
Tôi nằm trên giường, mở điện thoại. Tin nhắn cũ từ ex vẫn còn. Tôi chưa xoá. Tôi chưa trả lời.
Ngày hai. 8h tối Shimokitazawa.
**1**
Khang nhắn lúc 6h: *“Tối nay ăn ở Shimokitazawa. Anh đặt chỗ rồi.”*
Tôi chỉ trả lời: *“Ok.”*
Shimokitazawa khu phố nhỏ, ga tàu cũ, những con hẻm hẹp với quán nhỏ xinh. Mưa bắt đầu rơi khi chúng tôi ra khỏi ga — những hạt nhỏ, khô, khác hẳn mưa Sài Gòn.
Izakaya anh đặt là một quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, chỉ tám ghế counter gỗ sồi. Mái tôn che mưa, bên trong đèn lồng giấy đỏ treo lủng lẳng. Chủ quán — ông già áo trắng cuộn tay — đang nướng yakitori trên bếp than.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế cao. Ly bia Asahi mát, đá lạnh, hơi nước mờ thành ly. Tôi uống một ngụm, vị đắng nhẹ.
Điện thoại Khang rung. Anh đặt ly xuống, bắt máy, bấm video call.
Mặt em gái anh hiện lên — tóc dài nâu nhạt, đeo kính tròn, mắt mở to.
“Anh ơi đêm nay anh và chị Vy đó đi đâu, mình đặt sashimi nha.”
Giọng nó trong trẻo, xen đầy tiếng Nhật. Tôi nhìn màn hình, cười.
“Ăn xong anh nhắn lại em, đừng đi shotgun một mình.”
Khang trả lời. Tiếng Việt của anh mềm hơn tôi từng nghe trong văn phòng. Mềm hơn cả lúc anh nói chuyện với tôi. Anh nói với em gái như người lớn nói với trẻ con — dịu dàng, chậm rãi.
Khả Hân cười lớn, rồi chú ý đến tôi: “Ơi chị Vy của em ơi xin chào!”
“Em là Dung,” tôi đính chính, cười.
“Vâng vâng, chị Dung đẹp ghê. Em tắt đây, hai người ăn ngon.”
Cắt máy. Khang đặt điện thoại xuống, quay sang tôi. Anh cười — rất nhẹ, chỉ một thoáng.
“Nó lúc nào cũng thế. Gọi nhầm tên.”
“Không sao.”
Tôi uống thêm một ngụm bia. Trong lồng ngực, có thứ gì đó ấm hơn cách đây hai tiếng.
**2**
“Anh có người yêu cũ.”
Khang nói câu đó khi món yakitori đầu tiên được đặt trước mặt. Giọng anh vẫn trầm, nhưng không sắc như ở văn phòng.
“Bốn năm. Sang Đức cuối 2024.”
Tôi không hỏi. Chỉ nghe.
“Cô ấy hỏi anh có muốn đi cùng không. Anh nói không. Đó là lý do — không phải vì cô ấy không tốt. Vì anh không sẵn sàng đi đâu khi anh đang theo đuổi một chuyện ở Sài Gòn.”
Anh không nói “chuyện” là gì. Tôi không cần hỏi. Lý Quang Minh. Nam. Agency cũ.
Tôi gật.
Lát sau, đến lượt tôi.
“Em cũng có một người.”
Tôi đặt đũa xuống. Nhìn vào ly bia, không nhìn anh.
“Ba năm. Dev. Anh ấy sang Singapore. Hỏi em đi cùng. Em nói lý do là mẹ em — bà ở một mình, em không đi được.” Tôi dừng. “Nhưng thật ra em không muốn đi. Vì em không thấy mình ở đó.”
Khang không an ủi. Không nói “em đã đúng” hay “em sẽ tìm được người tốt hơn”. Anh chỉ gật.
Uống ly thứ hai.
Im lặng giữa tiếng nướng than, tiếng chủ quán nói chuyện với khách quen bằng tiếng Nhật, tiếng tàu Odakyu chạy xa bên ngoài.
Lần đầu tôi kể về ex như một câu chuyện xong rồi. Không đau. Không buồn. Chỉ là kể.
**3**
Khang đứng dậy, đi về cuối quán.
Tôi quay nhìn theo — vô thức. Anh đến bồn rửa tay, mở vòi nước.
Và tôi thấy anh tháo chiếc nhẫn bạc trơn ở ngón út tay phải.
Anh đặt lên kệ gỗ cạnh bồn. Tay anh rửa dưới vòi nước, kỹ từng ngón.
Lần đầu tôi thấy ngón út của anh trống.
Không có gì đặc biệt. Chỉ là một ngón tay. Nhưng tôi thấy có gì đó vỡ ra trong tôi — không buồn, không vui. Như thể tôi vừa thấy thêm một lớp của anh, một lớp anh không cố tình cho ai thấy.
Anh lau tay, đeo nhẫn lại. Quay về ghế.
Không giải thích. Tôi cũng không hỏi.
**4**
Mười một giờ tối. Mưa to hơn.
Chúng tôi ra khỏi izakaya, đi bộ về ga Shimokitazawa. Phố vắng, vài quán còn sáng đèn, hơi nước bốc từ miệng khi thở. Không khí lạnh và khô, khác hẳn cái ẩm của Sài Gòn.
Trên tàu Odakyu về Sangenjaya, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Vai anh cách vai tôi một khoảng nhỏ. Anh nhìn ra cửa sổ, cảnh đêm Tokyo lướt qua — những toà nhà thấp, ánh đèn vàng từ cửa sổ căn hộ, biển quảng cáo sáng.
Tôi nhìn bàn tay anh đặt trên đùi. Chiếc nhẫn bạc vẫn ở đó.
Xuống ga. Anh đi cạnh tôi về khách sạn. Dưới mái hiên, nước mưa chảy thành dòng nhỏ.
Trước cửa, anh đứng cách tôi một bước.
“Em ngủ ngon. Mai chín giờ training, anh đợi ở sảnh.”
Anh không vào. Anh không hôn tôi.
Tôi gật.
“Anh cũng ngủ ngon.”
Tôi quay vào. Cửa khách sạn đóng sau lưng.
Trong phòng, tôi ngồi lên giường, không thay đồ. Mưa gõ trên cửa kính. Tôi nhìn ra ngoài — Sangenjaya về đêm vẫn sáng, nhưng yên.
Tôi mở điện thoại.
Tin nhắn cũ từ ex vẫn ở đó, từ tuần trước. *“Anh về SG rồi. Em rảnh tối mai không?”*
Tôi chưa trả lời. Đã một tuần.
Tôi không đọc lại. Tôi xoá.
Lần đầu tôi xoá tin nhắn từ anh.
Không phải vì tôi muốn quên. Chỉ là tôi không cần giữ thêm nữa.
Đặt điện thoại xuống. Tắt đèn.
Trong bóng tối, tôi nhớ cái khoảnh khắc anh tháo nhẫn ở bồn rửa. Ngón út trống — không phải khoe, không phải ý đồ. Chỉ là anh rửa tay.
Nhưng tôi thấy anh.
Và lần đầu tôi không sợ khi thấy một người như thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com