Chapter 7
Sáng hôm đó tôi đến văn phòng lúc 8h.
Câu hỏi trong sổ tay vẫn còn đó. *“Anh có dùng tôi không?”* Tôi không gạch. Tôi cũng không viết thêm.
Tôi ngồi xuống bàn, mở máy, mở file pitch vòng hai. Hôm nay có briefing nội bộ lúc 9h. Tóc tôi thả layer, mặc blazer xám than thay sơ mi linen — Hưng muốn cả team formal hơn vì có khách mời từ phía client.
Tôi không muốn đi. Nhưng tôi đi.
**1**
Briefing kéo dài đến 10h45.
Phòng họp kính đông hơn mọi lần. Khang ngồi cuối bàn, mặc sơ mi trắng, cổ áo cài nút phụ. Bảo Trâm ngồi cạnh anh — may mà không chen vào vai nữa. Nó cười nói với khách client, móng tay đỏ sậm, giọng cao ngọng nghịu.
Tôi trình bày phần insight. Lần này không ai cắt lời.
Khi tôi nói đến câu mở “Thương hiệu này chưa từng chết”, anh nhìn tôi. Không gật, không cười. Chỉ nhìn. Tôi nhìn lại, rồi dời mắt.
Briefing xong, tôi về bàn.
10h50.
Trên bàn tôi có một ly trà hoa cúc xanh.
Còn ấm — hơi nước mờ dưới thành ly, lớp trà trong vàng nhạt, cánh hoa cúc nở chưa lắng xuống đáy.
Không note. Không Slack. Không ai nhắn báo trước.
Tôi không nhìn về phía bàn Khang. Nhưng tôi biết anh đang ngồi ở đó.
Tay tôi chạm nhẹ vào thành ly.
Ấm.
Tôi không uống ngay. Kéo ly về phía mình, đặt cạnh sổ tay nâu. Mở Macbook, mở Notion, mở file pitch. Tôi gõ hai câu, xoá, gõ lại.
Ly trà ở đó. Tôi vẫn chưa uống.
**2**
Mười một giờ rưỡi.
Bảo Trâm đi ngang bàn tôi, tay cầm điện thoại. Nó nhìn ly trà xanh, rồi nhìn tôi.
“Ơi chị, chị mua hai cốc à? Em thấy bên quầy còn một cốc cùng kiểu nhưng pha lâu lắm rồi. Của ai để quên vậy ha?”
Tôi ngẩng lên.
“Em cần gì, Trâm?”
“Em chỉ hỏi thôi chị, em thấy hai cốc giống nhau — ”
“Em có việc với chị không?”
Bảo Trâm cười. Nụ cười không lên mắt.
“Chị bị gì thế ạ? Em hỏi vu vơ thôi mà.”
Nó quay người đi, giọng đủ lớn để mấy bàn xa nghe thấy.
“Coi chừng người ta pha nhầm cho mình cốc cũ thôi chị à.”
Tôi không trả lời. Nhìn theo nó cho đến khi dáng đỏ sậm khuất sau cửa phòng họp.
Rồi tôi cầm ly trà lên. Uống một ngụm. Chưa nguội hẳn.
Buổi chiều, tôi xuống pantry pha thêm trà. Máy pha nước nóng, túi lọc hoa cúc, ly thuỷ tinh mới.
Chị Hằng lau quầy bên cạnh, thấy tôi thì cười.
“Chị Dung hôm nay không uống ly kia à? Còn đẹp mà.”
“Ly nào ạ?”
“Ly xanh chị để bàn á. Anh Khang mua sáng nay. Ảnh xuống lúc tám rưỡi, mua hai ly cùng lúc. Một ly ảnh uống, một ly dặn em để lên bàn chị.”
Tôi ngừng tay pha trà.
“Ảnh dặn em đừng cho chị biết là ảnh dặn,” chị Hằng nói, giọng đều đều. “Nhưng em thấy chị uống không à, phí quá.”
Tôi nhìn vào ly trà đang pha dở.
“Chị Hằng ơi, lúc anh Khang mua, ảnh có nói gì nữa không?”
Chị Hằng nghĩ một nhịp. “Ảnh hỏi em chị có hay uống trà hoa cúc không. Em bảo có, chị uống hoài. Ảnh gật rồi mua. Hết.”
“Vâng, em cảm ơn chị.”
**3**
Bốn giờ chiều.
Tôi đang mở file cũ để tra cứu thông tin khách hàng thì Slack rung.
Khang.
Tin nhắn không giống mọi lần. Không phải “đoạn ba đáng giữ”. Không phải góp ý campaign.
*“Em vẫn ở phòng họp 3 lúc 6h chứ? Anh sẽ qua nói chuyện. Không liên quan công việc.”*
Tôi đọc. Đọc lại.
Anh muốn nói về câu hỏi của tôi. Về “mai” của hôm trước. Về portfolio, về Eastbridge, về tất cả.
Tôi gõ:
*“Em ở đó.”*
Gửi.
Không “vâng anh”. Không “ok”.
Sáu giờ chiều. Phòng họp 3.
Phòng nhỏ, bốn ghế, đèn huỳnh quang yếu. Bên ngoài hành lang vắng, mưa bắt đầu rơi.
Tôi ngồi quay lưng ra cửa, sổ tay nâu để trước mặt. Tay đặt lên bìa da, ngón tay vẽ vô thức quanh viền gáy mòn.
Cửa mở.
Khang bước vào. Anh đóng cửa sau lưng — không khóa, chỉ kéo nhẹ cho kín.
Áo sơ mi trắng, tay áo dài, blazer xám treo ở đâu đó. Tóc anh hơi ẩm.
Khoảng cách hai bước.
Tôi đứng dậy.
Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Cả hai không nói gì trong ba nhịp thở. Mưa rơi bên ngoài, tiếng rả rích đều, lấp đầy khoảng trống.
Khang mở miệng — giọng trầm, khàn nhẹ:
“Anh biết em đã thấy portfolio của anh ở phòng Hưng. Và em đã tìm hiểu về Eastbridge — ”
Điện thoại tôi rung. Cắt ngang.
Màn hình sáng lên: Hưng gọi.
Tôi cầm máy, do dự một nhịp. Nhìn Khang. Anh không gật, không lắc. Chỉ đứng yên.
“Alo.”
“Dung, em xuống lobby ngay được không? Có việc gấp.”
Giọng Hưng không lớn, nhưng căng. Anh không bao giờ nói “có việc gấp”.
“Em xuống liền.”
Tôi cúp máy.
Khang không nói gì. Chỉ nhìn tôi.
“Anh xin lỗi,” tôi nói.
Tôi bước ra cửa. Tay chạm nắm cửa, mở ra.
Trước khi bước ra hành lang, tôi ngoái lại.
Anh vẫn đứng đó, giữa phòng họp nhỏ, bốn chiếc ghế quanh bàn, đèn huỳnh quang yếu. Áo sơ mi trắng sáng dưới ánh đèn.
Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
Tôi bấm máy. Bước ra ngoài hành lang. Cửa phòng họp khép sau lưng.
Tôi không biết Hưng muốn gì. Nhưng tôi biết Khang vẫn ở trong đó, chưa nói được câu nào.
Và tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi trong sổ tay.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com