Chapter 8

  1. Home
  2. All Mangas
  3. Câu Mở Em Viết - Deepseek
  4. Chapter 8 - Hai giờ sáng, ban công
Prev
Next
Novel Info

Tôi xuống lobby lúc sáu giờ mười lăm.

Hưng đứng ở quầy bảo vệ, đang nói chuyện điện thoại. Thấy tôi, anh giơ tay ra hiệu chờ. Tôi đứng cách ba bước, nhìn ra cửa kính. Mưa vẫn rơi, đường Lê Lai ướt đen, đèn vàng cam phản chiếu trên mặt đường.

Hưng cúp máy. Anh bước về phía tôi.

“Không có gì gấp. Anh chỉ muốn em xuống để nói riêng.”

Tôi nhìn anh.

“MD Minh vừa gửi mail cho anh. Ông ấy muốn có bản kê khai đóng góp của em trong dự án rebrand — bằng văn bản, có xác nhận. Em có 48 giờ.”

“Vâng.”

“Và Khang sẽ không có mặt trong cuộc xem xét đó.”

Tôi không hỏi tại sao. Hưng cũng không giải thích.

“Em về đi. Muộn rồi.”

Tôi quay lên văn phòng lấy balo. Phòng họp 3 đã tối đèn. Khang không còn ở đó.

**1**

Đêm thứ Bảy. Pitch deadline thứ Hai.

Tôi ngồi ở bàn từ 8h sáng đến 11h tối, chỉ ăn một hộp xôi mặn lúc 7h. Mắt tôi nhức, tôi đeo kính gọng tròn, gõ liên tục. File pitch vòng hai đã gần xong — phần insight mới, phần câu chuyển, phần kết.

Văn phòng tầng 18 chỉ còn hai bàn sáng đèn. Bàn tôi góc cửa kính, bàn Khang đối diện chéo.

Chúng tôi không nói chuyện từ tối thứ Tư đến giờ.

Hôm qua, thứ Sáu, anh không đến văn phòng. Tôi hỏi Thuý Vi, nó bảo “anh Khang xin phép nghỉ ốm”. Tôi không nhắn tin hỏi thăm. Anh cũng không nhắn.

Hôm nay, anh đến lúc 10h sáng. Mắt có vùng tối to hơn, nhưng anh làm việc bình thường. Không nhìn tôi.

Tôi cũng không nhìn anh.

Nhưng bây giờ, 1h sáng, văn phòng chỉ còn hai người.

Tôi gục bàn lúc 1h15 — không cố ý. Mắt tôi nhắm lại giữa lúc đang đọc dòng cuối cùng của phần kết. Đầu tôi gối lên cánh tay, kính gọng tròn đè lên mu bàn tay.

Tôi tỉnh dậy bởi một tiếng gõ.

Gõ trên gờ bàn. Ba nhịp. Một, hai, ba. Nhẹ.

Tôi ngẩng lên. Khang đứng cạnh bàn tôi. Anh không cầm gì. Dưới mắt anh vùng tối vẫn còn, nhưng mắt anh tỉnh.

“Hai giờ sáng.”

Giọng anh khẽ.

Tôi dụi mắt, đeo lại kính.

“Em ra ngoài hít khí một chút.”

Anh quay đi, đi về cuối hành lang về phía ban công tầng 18.

Tôi đứng dậy, đi theo.

**2**

Ban công ngoài hành lang tầng 18 nhỏ, chỉ vừa ba người đứng. Lan can sắt sơn xanh đậm, sờn ở mép, cao đến eo tôi. Dưới chân là tấm bê tông trơn, mấy vệt nước mưa chiều chưa khô hẳn.

Gió lạnh hơn tôi tưởng.

Tôi đứng cạnh Khang, không quá gần. Khoảng cách một cánh tay. Anh dựa lan can, nhìn xuống đường Pasteur vắng, mấy chiếc xe lác đác, đèn giao thông chuyển vàng rồi đỏ rồi xanh.

“Em gái anh,” tôi nói. Anh đã kể tối thứ Năm, nhưng tôi muốn anh nói tiếp.

“Khả Hân thi xong. Nó đi Hokkaido một mình tuần trước.” Anh nói nhỏ. “Lần đầu nó đi xa không có anh đi cùng. Anh không ngủ được hai đêm.”

“Rồi nó ổn không?”

“Ổn. Nó gửi ảnh con nai trong công viên.”

Tôi suýt cười.

Khang quay sang nhìn tôi. Gió thổi tóc anh rối, vài sợi rủ xuống trán.

“Tôi đã review portfolio em hai năm trước.”

Câu đó. Giữa gió lạnh, giữa thành phố nửa ngủ.

“Tôi nhớ đúng cách em dùng dấu phẩy. Em ngắt câu ở chỗ không ai ngắt — chỗ hơi thở chứ không phải chỗ ngữ pháp.”

Tôi không nói gì.

“Tôi không tìm em. Em là người duy nhất tôi gặp khi anh chuyển agency này. Đó là sự thật.”

Anh không nói “xin lỗi”. Anh cũng không bào chữa. Anh chỉ kể.

“Anh chuyển vì Lý Quang Minh,” tôi nói. Không phải câu hỏi.

“Em biết rồi.”

“Hà Mi cho em xem bài blog về Nam.”

Khang gật. “Minh đẩy Nam ra khỏi ngành. Anh đến đây để biết sự thật. Và em ở đây — không phải vì anh tìm em. Nhưng anh mừng vì em ở đây.”

Câu cuối anh nói rất nhỏ. Gần như không đủ để tôi nghe.

**3**

Khoảng cách giữa chúng tôi không thay đổi.

Nhưng có thứ gì đó trong tôi thay đổi.

Khang đặt tay lên lan can. Cách tay tôi một bàn tay.

Anh nghiêng người về phía tôi. Môi anh chạm môi tôi một nhịp ngắn — bằng thời gian của ba tiếng gõ trên gờ bàn ban nãy.

Tôi không nhắm mắt.

Tôi cũng không lùi — trong một nhịp đầu tiên. Nhịp thứ hai, tôi lùi nửa bước.

Anh không kéo thêm.

Khoảng cách trở lại như cũ.

Gió vẫn thổi. Thành phố vẫn im. Môi tôi hơi khô.

Anh nói: “Em về trước đi. Mai pitch.”

Anh quay ra nhìn xuống đường lần nữa.

Tôi bước vào trong. Lấy túi, gấp Macbook, tắt đèn bàn. Khi ra đến cửa thang máy, tôi ngoái lại.

Khang vẫn ở ban công. Bóng anh qua lớp kính mờ, áo sơ mi trắng nổi lên giữa nền trời tối.

Trên xe Grab về, tôi ngồi ghế sau, đầu tựa vào cửa kính.

Điện thoại rung.

Tin nhắn.

*“Anh về SG rồi. Em rảnh tối mai không? Anh có chuyện cần nói.”*

Ex.

Dev Singapore.

Tôi đọc. Tay đặt trên màn hình.

Tôi không xoá. Tôi không trả lời.

Xe chạy qua cầu vượt, đèn đường vàng cam lướt trên mặt kính. Tay tôi vẫn cầm điện thoại.

Tôi nghĩ về Khang. Về câu “anh mừng vì em ở đây”. Về cái cách anh hôn tôi rồi không kéo.

Và tôi nghĩ về ex. Về cái cách tôi không thấy nặng lòng khi nhìn tin nhắn của anh.

Tôi cất điện thoại vào túi. Nhìn ra ngoài cửa xe.

Tôi sẽ gặp ex. Nhưng không phải để quay lại. Chỉ để nói lời dứt khoát.

Và ngày mai, tôi sẽ gặp Khang. Ở văn phòng. Ở bàn đối diện. Không tránh nữa.

Prev
Next
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (18)
  • adventure (18)
  • boys (18)
  • chinese (18)
  • drama (18)
  • ecchi (18)
  • fighting (18)
  • fun (18)
  • girl (18)
  • horrow (18)
  • manhwa (18)

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Webnovel

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Webnovel

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Webnovel