Chương 17
7h55 sáng thứ Ba. Tôi đến phòng họp 3 trước mọi người.
Đêm qua tôi về từ căn hộ Khang, không ngủ lại được nhiều. Tôi nằm nhìn trần nhà, nghĩ về tờ giấy anh giữ ba năm, về cuốn sách mỏng kẹp bài viết của tôi. Anh không dùng tôi. Anh nhớ tôi, trước khi biết tôi là ai.
Sáng nay tôi mặc lại sơ mi kẻ sọc xanh-trắng, áo khoác denim để ở nhà. Mang sổ tay nâu, mở sẵn trang ghi chú.
Khang đã ngồi trong phòng họp.
Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt — không phải xám than, không phải trắng — cài hai nút cổ. Tay phải anh đeo nhẫn bạc trơn lại.
Anh nhìn tôi khi tôi bước vào. Gật.
Tôi ngồi ghế đối diện anh, cạnh cửa sổ kính nhìn ra hành lang.
**1**
Hưng đến 8h05. Blazer xám, kính gọng đen vuông, tay cầm agenda dày. Anh ngồi đầu bàn, đặt agenda xuống, không mở ngay. Anh nhìn Khang, rồi nhìn tôi.
“Anh không ngờ mình lại ngồi phòng này với các em trong tình huống này.”
Không ai cười.
Nam đến 8h10. Không hoodie — áo blazer mỏng màu xám, tóc chải gọn, râu cằm cắt tỉa. Anh mang theo một phong bì giấy nâu.
Hà Mi đến 8h12. Air Pods trên cổ, laptop cá nhân màu bạc, tóc bob tím bạc màu dưới đèn huỳnh quang. Nó ngồi xuống cạnh tôi, mở máy, cắm USB.
“Ok,” Hà Mi nói. “Tao có đủ.”
Nam đặt phong bì lên bàn.
“Hai người ở agency cũ sẵn sàng ra văn bản. Một người là cựu đồng nghiệp Khang, một người là tôi.”
Hà Mi quay màn hình về giữa bàn.
“Metadata ảnh group chat. Cùng IP, cùng workstation đăng ký tên Bảo Trâm. Time-stamp khớp với thời gian post.”
Nó lướt tiếp.
“Notion log chỉnh sửa lúc 2h sáng thứ Hai — ngay sau khi Khang public claim trên họp. Người chỉnh: Bảo Trâm. Nội dung: xoá tên Dung khỏi concept gốc, thêm tên BT vào đầu.”
Tôi nhìn dòng time-stamp. 2h03. Ba ngày trước.
Hưng gật. Anh mở agenda — bên trong là bản in mail Minh gửi HR, và bản in mail Khang gửi Minh trả lời.
“Anh có đủ để trình lên ban giám đốc.”
**2**
Hưng nhìn cả bàn.
“Anh sẽ trình lên ban giám đốc thứ Sáu này — không phải qua MD Minh. Anh sẽ yêu cầu một ban xem xét độc lập.”
Anh dừng.
“Tất cả các em phải có mặt.”
Hưng quay sang Khang.
“Khang — em vẫn nộp đơn nghỉ. Đó là quyết định của em. Anh tôn trọng. Nhưng anh cần em đứng cùng để evidence này đi qua.”
Khang im lặng một nhịp. Rồi anh nói:
“Tôi sẽ ở lại đến thứ Sáu. Sau đó tuỳ ban giám đốc.”
Câu thẳng. Anh quay nhìn tôi — không xin phép, chỉ thông báo.
Tôi gật khẽ.
Hà Mi bên cạnh tôi, mắt không rời màn hình, nhưng khoé miệng nó nhếch lên một chút.
Nam gấp phong bì. “Vậy thứ Sáu.”
Hưng đứng dậy. “Họp tan. Các em về làm việc bình thường. Đừng để lộ bất cứ điều gì đến thứ Sáu.”
Lần lượt mọi người ra khỏi phòng. Nam đi trước, Hưng theo sau, Hà Mi cất laptop vào balo.
Ra đến cửa, Hà Mi quay lại nhìn tôi. “Mày ổn không?”
“Ổn.”
Nó gật. “Tao về.”
Phòng họp 3 chỉ còn tôi và Khang.
**3**
Tôi không quay lại bàn. Cả ngày thứ Ba, tôi làm việc bình thường — mở file, đọc mail, trả lời Slack. Tôi không nhìn về phía bàn Khang. Anh đã không còn bàn ở đó nữa — nhưng chiều nay anh ngồi ở phòng họp 3 suốt, mượn laptop của Thuý Vi, đọc lại evidence.
Ai cũng biết anh đã nghỉ. Không ai hỏi tại sao anh ngồi đây cả ngày.
7h tối. Mạch Nha.
Tôi đến trước. Gọi hai ly trà hoa cúc xanh — một cho mình, một cho anh.
Bàn cũ sát cửa sổ, nhìn ra đường Pasteur đã lên đèn. Trời lạnh hơn mọi ngày, mấy chiếc xe máy phóng qua, người mặc áo ấm.
Khang đến lúc 7h15. Áo sơ mi xanh nhạt, không blazer, tay áo gấu đến khuỷu.
Anh ngồi xuống đối diện tôi. Nhìn ly trà trước mặt mình.
“Em gọi hai ly.”
“Ừ.”
Anh không nói gì thêm. Cầm ly lên, uống một ngụm.
Tôi đặt tay lên bàn — gần tay anh.
Không do dự.
Tôi đặt tay lên tay anh.
Anh không rút.
Làn da anh ấm hơn không khí Mạch Nha. Tôi giữ một nhịp – dài. Rồi tôi rút tay về, đặt lại cạnh ly trà.
Đó là lần đầu tôi chủ động. Không phải anh đặt ly cafe, không phải anh đặt tay lên gờ bàn, không phải anh chạm tay tôi khi nhặt sổ.
Tôi chạm anh trước.
**4**
Khang nhìn tay mình — nơi tôi vừa chạm. Rồi anh nhìn tôi.
“Cảm ơn em đã đến hôm qua. Anh không biết em sẽ đến.”
“Em không biết em sẽ đến — cho đến lúc em đứng ở thang máy lên căn hộ anh.”
Tôi dừng một nhịp.
“Có những lần mình chỉ biết quyết khi đã ở giữa quyết.”
Khang gật.
Anh không đáp. Anh chỉ uống trà.
Tôi nhìn bàn tay anh đặt trên bàn. Tay phải.
Ngón út tay phải.
Trống.
Anh không đeo nhẫn sáng nay khi họp — hay anh đeo để vào phòng họp rồi tháo ra? Tôi nhìn lại ngón tay anh dưới đèn Mạch Nha. Không có vết hằn, không có mờ da — anh đã không đeo từ sáng.
Nhẫn của anh vẫn ở căn hộ. Trên bàn, cạnh cuốn sách mỏng.
Tôi để ý.
Tôi không hỏi.
Khang cũng không giải thích.
Chúng tôi ngồi im trong vài phút, tiếng barista pha cafe sau quầy, tiếng xe cộ ngoài đường Pasteur. Trà nguội dần.
“Thứ Sáu,” tôi nói.
“Ừ. Thứ Sáu.”
Anh đặt ly xuống. Đứng dậy.
“Anh về trước. Em cũng về sớm.”
Tôi gật.
Khang đi ra cửa. Không ngoái lại. Tôi nhìn qua cửa kính — anh đứng đợi đèn đỏ ở vỉa hè Pasteur, áo sơ mi xanh nhạt dưới đèn đường vàng.
Rồi anh sang đường. Khuất sau dòng xe.
Tôi ngồi lại một mình, ly trà của anh còn nửa, hoa cúc nở chưa lắng hết.
Anh không đeo nhẫn.
Tôi để ý. Tôi không hỏi.
Có những thứ không cần hỏi để hiểu. Nhẫn ở căn hộ, trên bàn — cạnh cuốn sách giữ bài viết của tôi. Anh đã bảo: “Anh không đeo trong giai đoạn xử lý Minh.”
Giai đoạn chưa xong. Thứ Sáu mới xong.
Nhưng tôi đã đặt tay lên tay anh trước. Anh không rút.
Đó đủ để tôi biết. Không cần nhẫn. Không cần hứa hẹn. Chỉ cần anh không rút khi tôi chạm — và tôi không rút khi anh chưa sẵn sàng.
Tôi gọi thêm một ly trà. Uống một mình đến 8h30. Rồi về.
Tối nay tôi sẽ ngủ được. Không phải vì mọi thứ đã xong — mà vì tôi biết thứ Sáu, mọi người sẽ ngồi cùng nhau.
Và tôi sẽ không đứng một mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com