Chương 11

  1. Home
  2. All Mangas
  3. Trước Cửa Nếp
  4. Chương 11
Prev
Next
Novel Info

# Chương 11

Bảy giờ sáng, Hân ngồi ở quầy, trước mặt là phong bì dày đã được niêm phong lại.

Cô đã thức gần như trắng đêm, đọc từng trang tài liệu lần cuối, chụp ảnh từng tờ bằng điện thoại — lưu vào một thư mục đặt tên “X” với mật khẩu. Dù có trả hồ sơ, cô vẫn giữ bản sao. Không phải để dùng ngay, mà để nếu một ngày nào đó cô đủ mạnh.

Đức đến lúc bảy rưỡi, thấy Hân ngồi ở quầy với bộ dạng đã sẵn sàng ra ngoài thì ngạc nhiên.

“Chị đi đâu sớm thế?”

“Có việc.”

“Em trông café hộ à?”

“Ừ.” Hân đứng dậy, cầm phong bì. “Có ai hỏi, bảo chị ra ngoài hai tiếng.”

“Dạ.”

Hân bước ra cửa. Ngoài phố, trời se lạnh, mùa thu Hà Nội đã sang tháng cuối, những cơn gió mang theo mùi lá khô. Cô đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe, phóng thẳng về phía trụ sở quận — nơi có văn phòng của Hoàng Văn Đông.

Đèn đỏ ở ngã tư, Hân dừng lại.

Điện thoại rung. Gia Huy gọi.

Cô bắt máy.

“Em đang đi đâu?”

“Em đi gặp ông Đông.”

“Hân, đừng. Anh đã bảo em rồi.”

“Anh không thể ngăn em.”

“Anh không ngăn. Anh chỉ muốn em đợi anh. Anh đang ở Kiến Nhân, có tài liệu mới. Hãy đợi anh mười lăm phút.”

Hân nhìn đồng hồ trên xe — hai số không. Tám giờ kém hai mươi lăm.

“Em không có mười lăm phút. Ông ta hẹn em lúc tám rưỡi.”

“Hân—”

Cô cúp máy.

Đèn xanh bật. Hân rẽ ga, xe lao về phía trước.

—

Tám giờ mười lăm, Hân đỗ xe trước cổng trụ sở quận.

Cô bước vào, qua cửa an ninh, lên thang máy lên tầng năm. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng giày cô gõ trên nền gạch. Cô đứng trước cửa phòng có biển: “Hoàng Văn Đông — Giám đốc Quy hoạch”.

Gõ cửa.

“Vào.”

Cô mở cửa. Bên trong là căn phòng rộng, bàn làm việc gỗ màu cánh gián, trên tường treo bằng khen và ảnh chụp với lãnh đạo. Đông ngồi sau bàn, tay cầm bút, trước mặt là ly cà phê đen. Người thanh niên áo đen đứng bên cửa sổ, hôm nay mặc sơ mi trắng, trông như một nhân viên bình thường.

“Cô Lê, mời vào. Tôi chờ cô từ lâu rồi.”

Hân bước vào, không ngồi. Cô đặt phong bì lên bàn.

“Tôi trả ông. Không điều kiện, không thương lượng. Chỉ để ông biết — tôi làm vậy vì tôi cần café, không phải vì tôi sợ ông.”

Đông nhìn phong bì, rồi nhìn cô. Ông ta không cầm lên ngay.

“Cô nói không sợ, nhưng cô đã đến. Vậy đủ rồi.”

“Ông đừng hiểu lầm.”

“Tôi không hiểu lầm gì cả.” Đông cười. “Tôi chỉ cần cái này.”

Ông ta chìa tay ra, định cầm phong bì.

Cánh cửa phòng bật mở.

Gia Huy đứng đó, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Mắt anh đỏ hoe, áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Anh vừa chạy lên cầu thang bộ — vì thang máy quá chậm, vì không kịp, vì phải ngăn cô kịp lúc.

“Đừng động vào nó.” Gia Huy nói, giọng khàn.

Đông ngước lên, mặt vẫn thản nhiên. “Trần Gia Huy, cậu đến muộn rồi.”

“Tôi đến đúng lúc.” Gia Huy bước vào phòng, đứng bên cạnh Hân. “Hân, đừng trả.”

“Anh không hiểu—”

“Không, em mới không hiểu.” Gia Huy quay sang cô, mắt nhìn thẳng. “Tối qua, anh đã tìm thấy thứ đủ để hạ ông ta. Nhưng anh không mang theo vì đến sớm quá. Anh cần thêm vài giờ nữa.”

Hân nhìn anh. “Anh nói thật?”

“Anh không nói dối em bao giờ.”

Đông gõ tay xuống bàn. “Hai người định diễn trò gì ở đây? Cô Lê, tôi có quyết định trong túi rồi. Nếu cô không trả hồ sơ trước chín giờ, tôi sẽ ký.”

Hân nhìn phong bì trên bàn, nhìn Gia Huy, nhìn Đông.

Rồi cô cầm phong bì lên.

Đông nhướng mày.

Hân không đưa cho ông ta. Cô bỏ vào túi áo khoác.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể.”

“Cô đang đùa với tôi à?”

“Tôi chưa bao giờ chơi đùa với ông.” Hân nói, giọng lạnh. “Ông muốn ký quyết định thì ký. Tôi sẽ kiện ra tòa. Tôi sẽ mời báo chí. Tôi sẽ kể tất cả — về dự án Xanh, về những hồ sơ ông muốn tôi trả, về lý do thực sự ông muốn lấy mặt bằng ở phố này.”

Đông đứng dậy, mặt đỏ gay. “Cô không có bằng chứng.”

“Tôi có bản sao.” Hân nói. “Và tôi sẽ gửi chúng đến ba nơi: công an kinh tế, thanh tra thành phố, và báo chí. Trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu ông động vào café của tôi.”

Mặt Đông tái đi.

Người thanh niên áo đen bước tới định nói gì, Đông giơ tay ra hiệu im lặng.

“Cô Lê, cô đang chơi ván bài rất nguy hiểm.”

“Tôi biết.” Hân nói. “Nhưng ông biết không — lần đầu tiên trong ba năm qua, tôi không thấy mình đang thua.”

Cô quay lưng, bước ra cửa. Gia Huy đi theo.

Họ xuống thang máy, ra đến sảnh, bước ra ngoài trời.

Gió mát thổi, mang theo hơi thở của phố xá buổi sáng.

Hân dựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài.

“Em ổn không?” Gia Huy hỏi.

“Không. Nhưng em đã làm rồi.”

“Em đã rất dũng cảm.”

“Em không dũng cảm. Em chỉ không chịu nổi cảnh cúi đầu thêm lần nữa.”

Gia Huy đứng trước mặt cô, che đi ánh nắng.

“Anh đã bỏ họp.” Anh nói.

Hân nhìn anh. “Bỏ họp — bỏ họp gì?”

“Họp hội đồng quản trị. Hôm nay anh có báo cáo quan trọng về dự án mới. Lẽ ra anh phải ở đó từ chín giờ.”

Bây giờ là chín giờ mười lăm.

“Anh bỏ họp vì em à?”

“Vì anh không thể để em một mình với ông ta.”

Hân nhìn xuống đất, nơi có một vệt nắng nhỏ phản chiếu từ tấm kính cửa ra vào.

“Anh sẽ bị khiển trách.”

“Có thể.”

“Anh có thể mất việc.”

“Có thể.”

“Tại sao anh đánh cược nhiều thế?”

Gia Huy không trả lời ngay. Anh nhìn cô, mắt trầm xuống.

“Vì anh đánh mất em một lần rồi. Anh không muốn đánh mất lần nữa.”

Hân đứng im, không biết nên nói gì.

Tay anh nắm lấy tay cô. Lần này cô không rút.

Ngón tay anh đan xen giữa những ngón tay cô — khớp ngón dài, khô, ấm. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực anh.

“Hân à, đừng bảo anh không cần nữa. Anh mệt với điều đó lắm rồi.”

Hân nhìn bàn tay họ đang đan vào nhau. Da cô trắng hơn da anh, những ngón tay cô lạnh, từ từ hấp thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

“Em không bảo nữa.” Cô nói khẽ.

“Thật không?”

“Thật.” Hân ngước lên nhìn anh. “Lần này, em không thể một mình.”

Gia Huy mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày, rạng rỡ hơn cô tưởng.

“Anh đưa em về café.”

“Còn cuộc họp của anh?”

“Kệ nó.”

Hai người bước ra bãi giữ xe, Hân lấy xe của mình, Gia Huy lấy chiếc Future cũ đỗ dưới gốc cây. Họ phóng về phía phố Nguyễn Hữu Huân, hai xe song song, không nói câu nào.

Gió thổi tóc Hân bay, thổi bay cả những nặng nề trong lòng cô.

Lúc này, cô không nghĩ về khoản nợ 250 triệu, không nghĩ về quyết định ký hay không ký, không nghĩ về Hoàng Văn Đông đang ngồi trong phòng với cơn thịnh nộ.

Cô chỉ nghĩ về bàn tay đã nắm lấy tay cô, và những ngón tay không buông.

—

Hai ngày sau.

Đông chưa ra quyết định đóng cửa café — chưa, nhưng ông ta cũng không bỏ cuộc. Hân biết qua nguồn tin từ một nhân viên trong quận — ông ta đang thu thập chứng cớ về vi phạm phòng cháy, cửa thoát hiểm chưa đúng chuẩn, bình cứu hỏa hết hạn, vân vân. Tất cả đều có thể xử lý, nhưng cần thời gian và tiền bạc.

Hân không có.

Gia Huy bị khiển trách. Anh kể cô nghe qua điện thoại tối qua: sếp trực tiếp, anh Quân, đã gọi anh lên phòng, hỏi lý do tại sao bỏ họp. Gia Huy bảo có việc gia đình cấp bách. Anh Quân không hỏi thêm, nhưng cảnh báo rằng lần sau sẽ không bỏ qua. Công ty sắp có đợt cắt giảm nhân sự, anh đang nằm trong diện theo dõi.

“Anh có hối hận không?” Hân hỏi.

“Hối hận cái gì?”

“Bỏ họp. Có thể mất việc.”

“Anh bỏ họp vì em. Anh không hối hận.”

Hân im lặng. Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng anh thở — điều hòa, hay tiếng gió từ cửa sổ?

“Ngày mai anh sang giúp em kiểm tra lại hệ thống cứu hỏa.” Gia Huy nói. “Sẽ tốn khoảng ba triệu để thay bình mới và lắp cửa thoát hiểm phụ.”

“Em không có ba triệu.”

“Anh có.”

“Gia Huy—”

“Đừng bảo anh không cần.” Anh nói, cắt lời. “Anh mệt rồi, Hân à.”

Cô cười — lần đầu trong mấy ngày qua, cô thực sự bật cười.

“Anh mệt thật à?”

“Mệt lắm. Mệt vì em cứ đẩy anh ra. Mà anh thì cứ muốn lại gần.”

“Vậy anh đừng lại gần nữa.”

“Không được.”

“Tại sao?”

Im lặng.

“Vì anh không thể.” Giọng Gia Huy trầm xuống. “Anh đã thử rồi. Sáu năm trước, anh nghĩ mình có thể. Hoá ra không.”

Hân cầm điện thoại, áp sát tai.

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi — những giọt nhỏ, lộp bộp trên mái hiên, trên mặt đường.

“Em cũng vậy.” Cô nói.

“Cũng thế nào?”

“Cũng không thể.”

Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa và hơi thở của hai người qua điện thoại.

“Ngày mai, anh sẽ sang sớm.” Gia Huy nói.

“Ừ.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hân cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.

Mưa bên ngoài đã nặng hạt, những tia nước chảy dài trên ô cửa kính, làm mờ ánh đèn đường.

Cô cầm cốc sứ trắng có chữ “Nếp” lên, bên trong là trà gừng còn ấm — Đức đã pha cho cô trước khi về, bảo uống cho ấm bụng, mùa mưa dễ cảm.

Hân uống một ngụm.

Cay. Ấm.

Cô nhìn ra phố mưa, nơi không có bất kỳ chiếc xe nào đang đậu, không có bất kỳ bóng dáng nào dưới gốc cây sấu.

Nhưng cái bóng đèn nhỏ vẫn sáng.

Và lần này, cô biết — cô không còn sợ nữa.

Prev
Next
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (18)
  • adventure (18)
  • boys (18)
  • chinese (18)
  • drama (18)
  • ecchi (18)
  • fighting (18)
  • fun (18)
  • girl (18)
  • horrow (18)
  • manhwa (18)

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Webnovel

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Webnovel

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Webnovel